Không phải tôi và em mà là…

 

 

 

không phải tôi và em

mà là sáng nay những ngọn cỏ khấp khởi vui

những khoảng trống hoang tàn

ngàn năm triệu năm

đất của sinh nở

 

không phải tôi và em

mà là sáng nay

chỉ có nỗi sợ hãi là kém vui

khi sự đổ nát bỗng trở nên nghĩa của những định nghĩa quen thuộc

 

Thư gửi Hà Ô Lôi

 

Tôi biết bạn là chàng trai mười lăm tuổi da đen như mực, theo như lời mở đầu truyện Hà Ô Lôi trong Lĩnh Nam Chích Quái ( niên hiệu Thiệu Phong thứ 6 đời Dụ Tông nhà Trần có một người…) thì bạn đã có mặt trên đới này tự thế kỷ thứ 14, tôi biết giọng hát của bạn là được nung đúc từ thứ nguồn lực vô biên: cha thần mẹ trần thế, bạn là kết quả của cuộc ái ân giữa thần làng Ma La và phu nhân quan án sát sứ Đặng Sĩ Dinh, một cuộc tình vô tiền khoán hậu, cho nên bạn có giọng hát mê hoặc cả vua, mê hoặc cả bà quận chúa ( mà vua đang đeo đuổi), mê hoặc cả đám con trai con gái, mê hoặc hết thảy những người nghe bạn hát, bạn chỉ ca hát ở trong nước, hát cho người ta nghe chơi, không thèm danh vị, không thèm tiền bạc, nhưng bạn vẫn là giọng hát thuộc đẳng cấp quốc tế, bỡi ngày nay cả thế giới đều biết tiếng bạn, nói đến sách Lĩnh Nam Chích Quái là nói đến bạn, Hà Ô Lôi, bạn vẫn nằm yên nơi sách ấy để cho người đời chiêm ngưỡng, vẫn là kẻ có bao nhiêu ham muốn tình dục, chẳng phải bạn đã ngủ với bao nhiêu gái đẹp trong nước, ngủ với bà quận chúa đương kim hoàng đế mê như điếu đổ, vẫn vướn vào những thói tật tầm thường, phải chết vì đã ngủ với con gái cưng của một vị vương gia quyền thế, người ta đã bỏ bạn vào cối, giã, nhưng bạn vẫn cứ vĩ đại, chẳng phải người ta đã tốn không biết bao nhiêu giấy bút để viết về bạn đấy sao …

giã,
ngày rằm tháng giêng năm Đinh Dậu, 2017

Người giữ đất

 

 

người giữ đất bảo đấy chẳng qua  là cách thức của tồn tại

 

thả những cuộc chơi vào thời gian là thứ cách thức làm ra những nhịp điệu, thật và không thật, chân lý và sai lầm… nhịp điệu của vĩnh hằng

 

mới hôm qua, trong cuộc chơi tranh giành về chỗ đứng nơi mặt đất, có người nói như thế là hơi tàn nhẫn, bỡi  những thứ gọi là niềm vui chiến thắng là luôn thuộc về  kẻ mạnh

 

người giữ đất bảo khi để cho cuộc chơi trở về nơi mặt đất là để cho con chim bằng có thể bay lượn giữa trời cao và để cho con còng có thể vui đùa trong chuyện xe cát nơi bãi biển, nó là nhịp điệu hồi sinh, còn những chuyện như niềm vui chiến thắng là do các loài nơi mặt đất nghĩ ra

 

mới hôm qua, có rất nhiều kẻ khóc vì chẳng còn đất để gieo trồng, người giữ đất liền ném cho bọn họ một cuốn sách đã cũ, mở thử thì thấy toàn những trang trắng

 

 

Tôi chợt thấy em đứng giữa thi ca

 

 

một buổi sáng trời tôi chợt thấy em đứng giữa thi ca, giữa cuộc văn chương lịu địu tôi bỗng gặp em, gập ghình giữa nẻo tang bồng, cho đến hôm có muôn nghìn ngôi sao trên trời chứng giám, em đã hôn lên niềm cảm xúc của tôi, tôi chẳng còn có thể nhìn thấy được đâu là em đâu là thơ, lung linh một cõi, đi về, gió cuốn dặm trường, hết thảy như đang cuồn cuộn chảy về phía bên ngoài trần thế, em thì vẫn hôn lên niềm vui sướng của tôi, còn tôi thì vẫn hôn lên thơ, cho đến nửa khuya,  đám sao trên trời vẫn còn thức, tôi chợt nghe thơ chấm xuống dòng

Tôi vẫn chờ em nối tôi vào thơ

 

 

em vẫn nối ngày vào đêm, em vẫn nối tôi vào trời trăng gió, giữa trời trăng gió, tôi đăm đắm một ngày em nối tôi vào thơ, em nối tôi vào đâu tôi cũng nghe  hạnh phúc, em, một ngày nào, nhất định em nối tôi vào thơ, em bọc lấy vuôn thơ, em bọc cả tháng đợi năm trôi, tôi vẫn chờ em ở đó, giữa tháng đợi năm trôi, em bọc cả những lời tôi nói với em, những lời tôi nói với em đã thành thi ca ngàn năm cổ độ ngàn dặm đi về, em thuộc cả thơ tôi, thuộc cả nắng quái cuối chiều, giữa lúc tôi lang thang giữa nắng quái cuối chiều, một quảy thơ, em khóc ướt cả con đường đến nhà tôi, xưa nay là vậy, một cõi cùng nhau, sớm khuya một gánh, có khuya mấy thì tôi và em cũng phải thức để chia nhau.

 

tháng 3.2018

 

 

nói về sự vĩnh hằng

 

 

cũng có những lúc ta cảm thấy vĩnh hằng là có thật, thứ cảm thức yêu thương như vẫn ẩn nấp đâu đó trong hồn ta, vào một khuya trở giấc, khoảnh khắc nhìn rõ nhất trần gian,ta lại cảm thấy nhớ nhung ai, ta biết em tự buổi cây lúa trên đồng chưa kịp trỗ bông, con vạc kêu sương, đêm chòng chành nghiêng giữa niềm thao thức, đừng hỏi tại sao lúc bấy giờ thì ta cảm thấy thứ gì cũng đáng yêu, tiếng cựa mình của con chim ấp muỗi nơi bờ rào cũng khiến ta tưởng tượng đến ai đó đang trở giấc, giữa thứ khoảnh khắc nhìn rõ nhất về mình ấy, ta cứ nghe như có một cuộc tình lớn lao gầy dựng được hôm nào đang diễn ra nơi mặt đất, thì chẳng phải đấy là thứ khái niệm vĩnh hằng vẫn cư ngụ trong bất cứ trái tim kẻ nào biết yêu

Như tiếng sấm mùa xuân/Like the thunder of spring

 

NHƯ TIẾNG SẤM MÙA XUÂN


không phải là mùa xuân nhưng
hoa vẫn nở lũ ong rừng
vẫn đi hút mật trời đất
thì đang trôi đi trong cuộc
ráo riết tìm kiếm cho mình
một dạng hình mới mẻ tôi
yêu em tôi làm thơ lục
bát xưa câu sáu tám êm
như nước con sông chảy qua
đồng làng nay tôi làm thơ
lục bát để tặng em thì
gập ghềnh vó ngựa buổi xuất
quân bịn rịn mà cũng muốn
tỏ ra là hào kiệt với
em một lần cho nên ngựa
dùng dằng chồm lên như sắp
tuôn lên cõi trời lại quay
đầu về miền cố thổ tôi
yêu em tôi làm thơ lục
bát lục bát của tôi là
lục bát thời đương đại cho
nên chấm phảy cũng khập khễnh
nhiêu khê như cuộc giành giật
chỗ đứng trên mặt đất của
con người đương đại tôi chấm
phảy là theo âm vang của
trái tim em nửa đêm thức
giấc em thành thơ lục bát,
không phải là mùa xuân nhưng
tôi muốn tôi và em hãy
làm ra mùa xuân cho lũ
ong rừng tưởng là hoa xuân
đương nở cho đất trời tưởng
là tôi và em đang góp
sức vào việc thay đổi dạng
hình của trời đất cho nên
tôi làm thơ lục bát để
tặng em xưa thơ lục bát
là theo luật lệ của những
kẻ chỉ biết đọc thơ lục
bát và đem đặt chúng vào
những khoảnh rặt mùi luân lý
nay tôi làm thơ lục bát
để tặng em là nương theo
cuộc mưu toan của trời đất
trời đất muốn đương đại thì
thơ lục bát cũng đương đại
cần gì phải hoa nở mới
là mùa xuân nửa khuya tôi
chấm xuống dòng giấc ngủ chợt
thấy em đã hóa thành thơ
thơ mở ra giữa giấc ngủ
đang chấm xuống dòng như tiếng
sấm mở ra giữa mùa xuân

tháng 11. 2017



LIKE THE THUNDER OF SPRING

it’s not spring but flowers are still
blooming, the wild bees still go
gather nectar, earth [and] heaven
still flow in the hot pursuit of
looking for themselves a new form,
I love you I’m making an old sixeight
poem, lines of six-eight, calm
like the river water running through
the village fields, now I’m making poetry
six-eight to give you yet horses’
hooves are bumpy, the day throwing
one’s troops into battle I am
reluctant yet still want yet still
want to show valor towards you
once, thus the horse is hesitant
to leap up as if about to
spurt toward heaven, then again
return to the old earth, I love
you I’m making six-eight poetry,
my six-eights are six-eights of the
contemporary era thus
periods and commas also
are stumbling laboriously,
like a wrestling match for a spot
on the earth of the modern
human, I use periods and commas
per the echoes of the heart, you
awake at midnight you become
the six-eight poem, it’s not spring but
I want you and I want to create
a spring for the wild bees to think
the spring flowers are blooming, for
heaven [and] earth to imagine
that you and I are making
efforts to the changing shape of
heaven and earth, thus I’m making
a six-eight poem to give to you,
the old six-eight poetry is to
follow rules of the folks who
only know how to read six-eight
poetry and to put them in
the sphere of heavy morals, now
I’m making six-eight poetry, to
give to you is to learn along
the attempt of heaven [and] earth,
heaven [and] earth wanted to be
contemporary then six-eight
poetry must be contemporary,
blooming flowers don’t have to come
in spring only, at midnight I
stop sleeping, suddenly [I] see
you already changed into poetry,
poetry opens during sleep
adding a period to the next line,
like the sound of thunder opening
in the middle of the spring.

Translated into English by Tran Vu lien Tam

trích POETRY JOURNAL IN PRINT • BÁO GIẤY
số tháng 3.2018
Poetry Journal

Đấy cũng chỉ là một cách tự huyễn hoặc mình

cứ gì anh mà già như ta cũng còn thấy say đắm cõi trần gian, ông già họa sĩ đãi cát ở suối Rưng nói làm tôi giật mình, hay là ông ấy đã nhìn thấy tôi đang lao vào một cuộc tình huyễn tưởng , bác nói thế là sao, tôi nói, ông Phác bảo tôi cứ  nhìn vào mắt mình thì rõ, chỗ ông ấy ngồi đãi cát là đáy của một con thác, nước khô cạn từ lâu, tôi nhìn vào mắt ông già họa sĩ, và im lặng, ta biết thế nào anh cũng trở lại đây, ông Phác nói, và bước lại chỗ để đồ đạc của mình, lấy từ túi xách ra một  viên sỏi màu đỏ, ta đến vùng núi rừng này đã hơn ba năm, bữa đầu tiên  vào trú ở trạm đo nước, người phụ trách trạm chuyện trò với cậu cháu ta như những người thân đi xa vừa gặp lại, nhưng đến khi thấy chỉ mỗi thằng cháu ta vẽ, còn ta xuống sông Cái, rồi lên suối Rưng, đãi cát tìm vàng, anh ta bắt đầu  xa lánh ta, ban ngày cậu cháu ta nấu cơm ăn ngoài trời, đêm mắc võng nằm ở vòm cây sau trạm đo nước, hơn ba năm ở vùng núi rừng này ta gặp đủ hạng người, thợ rừng dưới xuôi lên đốn gỗ trộm, các vị hảo háng đi tìm trầm, bọn họ ngang qua chỗ ta mồi điếu thuốc, hay xin miếng nước, rồi đi, chẳng ai hỏi ta đang làm gì, dù chỉ nửa câu, cho đến hôm có người đến chỗ ta xưng là nhà khảo cổ, gần cả ngày ta chỉ nghe ông nói, về các loài sinh vật thời thái cổ, về những hóa thạch người, về những con nòng nọc đứt đuôi thế nào để thành ếch nhái, lúc mặt trời sắp tắt ông  hỏi ta đang làm gì, ta nói là đãi cát tìm vàng, ông nhà khảo cổ tỏ ra thất vọng, rồi lẵng lặng ra đi, ta nhìn lên nửa vầng mặt trời còn lại trên đỉnh núi, cũng lẵng lặng nhặt một viên sỏi đỏ cất vào ba lô, ta đã dành cho ông nhà khảo cổ một viên sỏi đỏ, nhưng qua hôm sau ta  trả lại cho suối Rưng, bỡi trong đêm, nằm ở sau trạm đo nước, ta đã nghe người phụ trách trạm với ông nhà khảo cổ bảo ta là điên khùng, sau những ngày sống như kẻ xa lạ với loài người ở chốn núi rừng này, ta bỗng nảy ra cái ý muốn xem thử có còn kẻ nào trên đời này đến trò chuyện với ta không,  ông Phác nói, mắt vẫn không rời viên  sỏi đỏ trên tay, nhưng cho đến nay thì bác đã cất giữ được bao nhiêu viên sỏi như thế, chỉ mỗi  viên dành cho anh, ông già họa sĩ nói, và bỗng ngưng việc đãi cát, có bao giờ anh trông thấy một dòng sông luôn khô cạn, hay một mùa đông bất tận, tôi  bảo về  mùa đông quả không phải là thế, nhưng dòng sông chẳng những khô cạn, mà sau một biến cố nào đó, có thể trở thành đất bằng, biến cố ư, nếu do con người làm, lại là chuyện khác, còn như không phải do con người, thì trở thành đất bằng đâu phải là khô cạn, đấy chỉ là cách thế khác của tồn tại, cách thế khác của cuộc đắm say của tồn tại, không còn đắm say là sắp sửa đi vào cõi hủy diệt, tôi chẳng hiểu hết lời ông nói, nhưng cảm thấy vô cùng hân hoan, nhưng từ ngày lên đây bác đã tìm được thứ bác tìm kiếm chưa, tôi  hào hứng hỏi, chưa, nhưng ta nghĩ là sẽ tìm được, ánh mắt ông Phác chợt tối sầm, hôm ấy là mưa suốt ngày, nước con sông Cái lên rất nhanh, người coi trạm đo nước đã về xuôi, mưa quá, cậu cháu ta đã dọn cả các thứ tranh tượng vào nhà đo nước, thằng cháu ta vẫn ngồi đăm mắt vào bức tranh vẽ dở, ta ra bờ sông nhìn cột đo nước lúc trời tạnh mưa, một trăm bảy mươi lăm, rồi một trăm chín mươi sáu milimet,  nhìn con nước lũ đang hung hăng điên cuồng, ta lại nghĩ đến cuộc đối đầu với tự nhiên của con người, các vị thần trên trời không còn thống trị được con người, còn con người thì luôn lăm le làm bá chủ tự nhiên, nhưng tự nhiên thì cứ thản nhiên, làm như không nghe thấy, nửa đêm hôm ấy, làm như không biết có cậu cháu ta đang trú ở trạm đo nước ấy,  nước con sông Cái đã tràn vào nhà trạm, cuốn hết những tác phẩm của thằng cháu ta, cả tranh vẽ núi sông, cả tượng gấu tượng voi, tượng cua cá, chỉ phút chốc đã trở về với trời đất, chẳng lẽ cứ ngồi chòm hỏm thức trên nền nhà xăm xắp nước, cậu cháu ta đã quyết định phải đôi lưng lại mà ngủ, vào khoảng gà gáy lần đầu, nước sông Cái lại tràn vào nhà trạm một đợt nữa, kéo theo xác một thiếu nữ, quần áo của cô ta đã bị nước lũ xé rách, gần như đang trần truồng, đừng  sợ, đây là nhà trạm đo nước, còn ta từ dưới xuôi lên đây đãi cát tìm vàng, ta nói khi nhận ra  thiếu nữ vẫn còn sống, cô gái liền ngồi dậy trước mặt ta, chẳng hề tỏ  e thẹn, nhờ có sấm chớp liên hồi, ta đã nhìn rõ được cô gái, thì ra chẳng phải áo quần bị nước lũ xé rách, một thứ xiêm y ta chưa hề trông thấy, chiếc yếm lóng lánh như hạt móc đỡ lấy đôi bầu vú căng đầy, không phải là hoa, mà như là bụi mưa trải lên mái tóc dài tận bờ vai, đừng nhìn em thế, đây là cơ duyên, cô gái nói, ta vừa vui vừa sợ, không phải bị lũ cuốn, mà cô gái theo cơn lũ đi rong chơi, lần rong chơi này em muốn lưu chút vết tích ở trần gian, cô gái nói, giọng háo hức, có phải là vua chốn thủy cung, thưa nữ chúa, ta mạnh dạn hỏi, đừng gọi thế, dẫu là vua em cũng là thân con gái, hãy hôn em đi, thiếu nữ nói xong những lời ấy, liền xích sát vào ta, ta bàng hoàng ôm chầm lấy người con gái chốn thủy cung, hôn lên vầng ngực thơm mùi biển, rồi lịm đi trong niềm hân hoan có lẫn nỗi sợ hãi, chính là lúc ta nhớ ra là ta đã lịm đi, thì lại nhận ra là người con gái đang tựa vào lưng ta mà ngủ, ta có nghĩ đến cát sỏi, nghĩ đến giá vẽ, hộp màu, rồi lại thiếp đi trong mùi thơm của biển, con lũ trên sông Cái đã rút từ lâu, nhưng nền nhà trạm đo nước vẫn còn loang loáng nước, thằng cháu ta ngủ rất ngon, vẫn tựa vào lưng ta mà ngủ, như thế là bác đã tìm thấy vàng ở trong cát, tôi nói, quả tình là tôi đang bị kích động bỡi câu chuyện kể, ông Phác lại thẩn thờ nhìn lên vách con thác, thì đấy cũng chỉ là một cách thức tự huyễn hoặc mình , ông nói.

 

Mùa thu, 2013

trò chuyện với người con gái của dáng vẻ vô biên

 

 

 

tặng Ngu Yên 

 

những mảnh hồn cỏ cây còn sót lại sau cuộc cung tiến cũng có thể là dấu tích của đam mê hay luyến tiếc
người gánh định mệnh đi giữa thế giới đông đảo
có thể đó là nhà hiền triết mất ngủ vì bi kịch loài người, giấy bút như thể không còn chịu đựng nổi những luận thuyết trúc trắc, lê thê

có thể đó là tên kẻ cướp nghèo kiết xác giữa thời có quá nhiều kẻ cướp

có thể đó là kẻ chán đời nằm dài giữa rong rêu năm tháng, lũ chim lười nhác nhất trong các loài chim đến lót ổ trên niềm bi quan đã thành thi ca của thế kỷ
có thể đó là kẻ chăn trâu, mục dã, hình dạng và nỗi niềm có thể đã được ai đó phổ thành những đoạn khúc trong bài ca mục tử

người hát rong chết vào một buổi sớm mai khi phác hiện ra bấy lâu không phải hát về kẻ chăn trâu đã ngã chết cũng vào một buổi sớm mai khi hiểu ra mình cũng đang được chăn dắt bằng những thứ luật lệ trần gian nghiệt ngã
cứ thử nhìn lại cuộc hành trình của chúng ta
em sẽ thấy một thế giới vừa kỳ dị vừa khó hiểu vừa cũ kỹ
những sứ giả thường mang đến cho loài người tin tức tốt lành có thể sẽ đến chậm hoặc không bao giờ đến khi thế giới xuất hiện quá nhiều những tay thủ lĩnh đất nước giảo hoạt nói năng sặc mùi biện thuyết

hắn, những tay thủ lĩnh luôn cố giữ thứ giọng điệu êm ái, khí giới hắn dùng che đậy hắn dã tâm trong cuộc vận động của thế giới

tôi hình dung vào những ngày tàn của lũ khủng long: tổ tiên hắn thấy nuối tiếc bầy dã thú sắp tiêu vong đã ra sức giao phối với đám khủng long cuối cùng, nếu không phải thế thì điều gì cắt nghĩa cho dòng máu hiếu sát trong người hắn

đất, cội nguồn hết thảy sinh thể, những ngày có nhiều nắng mặt trời, nghìn năm là cuộc thử thách, tôi bước giữa hơi thở cuộc tuần hoàn, nghe thấy hương thơm, âm vang của vẻ đẹp vĩnh hằng, dẫu thế giới này có đổ nát, có hư vô, em vẫn là cuộc vô biên khỏa lên ý nghĩ của tôi, khỏa lên mơ ước của tôi, khỏa lên sự bắt đầu và chấm hết của tôi
tôi đọc những núi sông hình thành tự các buổi tạo sơn những nghìn năm trước, phù điêu của cuộc chuyển động vĩ đại và bất trắc, thấy em đi lại giữa những khe nứt của thời gian, hay sự tĩnh tại lại thử thách em, đi là tỏa ra cùng sông núi dáng vẻ của vô biên

sợ không còn kịp trở về, tôi vội bốc nắm đất dưới chân dấu vào ký ức, cứ bước đại qua thứ trật tự bọn người thời thế đã sắp đặt sẵn, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hô hét của đám đốc công, tiếng gào thét của những người đang bị kẹt dưới những chủ thuyết man rợ, những văn bản làm bằng chữ tượng hình có, bằng mẫu tự La Tinh có, những ký kết, về dân chủ, nhân quyền, về tự do, độc lập, dường đang tức giận ai đó, hay tức giận chuyện gì đó, lũ chó nhà ai, đông lắm, cứ đuổi riết theo tôi, sủa, tôi chạy hụt hơi qua miền sắp đặt, cứ hướng về phía em mà chạy, hướng về phía dáng vẻ vô biên.

 

 

giã
16PM 11.07.2017
ngày liên lạc được NY
.

Tiếng lặng lẽ của đá

 

 

rồi tôi lại đưa nàng lên rừng, lọt thỏm giữa bầu trời và rừng cây là sự đậm đặc của  các vật thể, gió, tiếng suối, tiếng lá cựa mình, tiếng lặng lẽ của đá, và cuối cùng là bóng đêm và những nghĩ ngợi của tôi và nghĩ ngợi của nàng, lên rừng, đấy là một trong những thể nghiệm của cuộc tình chúng tôi, những chuyến đi, những lần thể nghiệm, tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi vậy thì tình yêu nó là gì, vợ chồng con cái người chủ nhà nằm ở một góc nhà sàn, bên sau tấm màn bằng vải đã cũ, tôi và nàng nằm ở một góc khác của nhà sàn bên bếp lửa đang cháy, nằm chiếu, không mắc mùng, không muỗi đốt, những cái thú ngủ nhà sàn ở trên rừng, cái thú khác là vẫn còn lưu giữ hình ảnh của thứ cộng đồng rất người thời tiền sử, đang là mùa đông trên rừng nhưng vẫn chẳng thấy lạnh anh nhỉ, nàng nói, tôi nói sự hoàn hảo luôn là thuộc tính của những cuộc tình, tôi nói và nhìn thấy ánh lửa bếp như đang đậm đặc lại thành những hình thù của ký ức, phức hợp và đơn điệu, như những tổ hợp của tồn sinh đang chảy giữa cuộc tiến hóa, bóng mây nơi đỉnh núi, và sự tàn rữa giữa hư vô, cuộc tình của chúng tôi là chuỗi ký ức dày đặc những hình ảnh của dịch chuyển, chúng tôi đi, và vào lúc gần trưa thì nhìn thấy ngôi làng miền ngược thấp thoáng phía bên kia con suối, tôi cõng nàng lội qua suối rừng tháng chạp, nước cắt chân, bao giờ cũng thế, tôi và nàng vẫn cứ nương tựa nhau qua cõi tạm trần gian, một ngày trong những tháng ngày dịch chuyển chúng tôi lại đứng giữa ngôi làng miền ngược lọt thỏm giữa núi non trùng điệp, ký ức bầy đàn như vẫn còn nguyên trong cung cách cư xử của những con người có vẻ như đang sống biệt lập với văn minh đương đại, người làng cho chúng tôi ăn cơm gạo trắng, uống giải khát bằng các thứ nước chế tạo ở các nhà máy, nhưng đêm đến thì tôi và nàng lại cùng với những người trong nhà của chủ nhà cùng lăn ra ngủ trên sàn nhà, cứ nghe vang lên trong lòng thứ tình cảm tiền sử, sợ khuấy động giấc ngủ của những người nhà của chủ nhà, tôi và nàng cứ nằm lặng im nghĩ ngợi, có lẽ nàng cũng như tôi, là đang nghĩ  về cuộc thể nghiệm ở trên rừng, vậy thì tình yêu nó là gì nhỉ, tôi lặng lẽ gác tay lên người nàng, và nàng lặng lẽ cầm lấy  tay tôi, đêm như thể đang chiêm ngắm cuộc tình của chúng tôi, thì mới lúc chiều chúng tôi lại trở lại con suối đã vượt qua lúc trưa để lắng nghe tiếng nước, núi rừng cũng có vẻ như đang chiêm ngắm chúng tôi, tôi hôn nàng giữa chiều hôm giá buốt, và lại giắt nhau đi trên bờ con suối đá lởm chởm dưới chân như thể sắp đọc được điều bí ẩn nào đấy đang tồn tại trong trời đất, vào lúc quá nửa đêm, tôi lại thử gác tay lên người nàng, thì không thấy nàng đâu, tôi vội vã ngồi dậy khêu thêm lửa bếp, ngọn lửa chợt làm bùng lên thứ hình ảnh giống như những ngôi sao đang rụng giữa bầu trời đêm, 

 

giã  15 PM  17.2.2017